Trên đảo Quy Khư, vô cùng yên tĩnh.
Bước trên những phiến lá rơi xuống đất, Hoán Thần ngẩng đầu nhìn ánh trăng chiếu xuống ngọn cây, gương mặt nàng không nhịn được ửng hồng, nhẹ nhàng mỉm cười.
"Muội phu đang nghĩ gì?" Giọng nói Nam Cung Liêu vang lên từ phía sau.
Hoán Thần xoay người lại, khiêm nhường ôm quyền, "Chẳng qua ta chỉ nhớ chút chuyện cũ mà thôi...!điện hạ, lẽ nào người cũng không ngủ được?"
Nam Cung Liêu mang đầy tâm sự nhìn bờ biển đảo Quy Khư, "Ta muốn giữa trưa hôm nay tấn công đảo Thiên Khu." Chỉ thấy hắn giương lên khóe miệng thoáng hiện nụ cười không thể nhìn thấu, "Muội phu, ngươi có nghĩ ra thượng sách gì không?"
Hoán Thần kinh ngạc hỏi, "Tấn công giữa trưa sao?"
Nam Cung Liêu gật đầu, "Bất ngờ tấn công, xuất kỳ bất ý, ta thấy bọn trùng kia yếu nhất là giữa trưa, đây chính là cơ hội duy nhất." Hơi ngừng lại, Nam Cung Liêu nghiêm túc nhìn Hoán Thần, "Vì vậy, bây giờ chúng ta lập tức xuất binh."
Hoán Thần cúi đầu trầm mặc, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi: "Điện hạ, người chắc chắn bọn trùng độc yếu nhất vào giữa trưa sao?"
Nam Cung Liêu gật đầu, "Ta là hoàng tộc Đại Việt, nếu không hiểu biết rõ về trùng độc thì làm sao ra đối sách được?"
"Vậy được." Hoán Thần nặng nề gật đầu, "Trong mười hai dòng nước xoáy có cơ quan bà bà đảo Thiên Khu bày ra, ta sẽ liều mạng mình phá giải trận này, nhưng bầy trùng độc bên ngoài đảo cần điện hạ xua tan giúp."
"Chuyện này không khó." Nam Cung Liêu gật gật đầu, "Nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-hai-quang/1853253/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.