"Tiểu Phách Tử!" Hoán Thần kinh ngạc đứng trên thuyền, nhìn bóng dáng quen thuộc trên chiến thuyền Đại Chiếu.
Nam Cung Liêu xoay người, ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn Hoán Thần, "Thì ra hắn là thái tử Đại Chiếu! Khó trách lại cứu thoát công chúa Vân Ca! Tô Hoán Thần, rốt cuộc các ngươi đang diễn tuồng kịch gì thế?"
Hoán Thần hơi nhíu mày, "Hoán Thần không biết nói gì."
"Mọi người nhìn kìa, ngũ tỷ cũng ở bên kia!" Hợp Hoan kích động hô to, Nhược Yên giương mắt nhìn phía bên kia.
Nam Cung Liêu hít sâu, chần chừ nhìn thoáng qua Nhược Yên, không cam lòng trừng mắt liếc nhìn Hoán Thần, "Đợi khi ta đánh lui thuyền Đại Chiếu, ta muốn ngươi giải thích rõ chuyện này."
"Mong điện hạ dừng bước..." Hoán Thần vội vàng nói.
"Ta sẽ không nghe lời ngươi nữa!" Nam Cung Liêu hung hăng trừng mắt nhìn Hoán Thần, giơ tay lên ra lệnh, "Chúng tướng nghe lệnh! Chuẩn bị bắn pháo!"
"Vương...!vương huynh..." Nhược Yên có chút khó khăn khi xưng hô thế này, "Có thể nghe ta một lời không?"
"Muội muội nói đi." Nam Cung Liêu vội vàng nhìn Nhược Yên, "Nếu như để muộn thời cơ chiến đấu, chúng ta sẽ biến thành kẻ thua cuộc."
Nhược Yên liếc mắt nhìn bầy trùng độc đang bay đến bên kia, "Phía sau chúng ta đang bị truy kích bởi trùng độc, nếu như lại phải chiến đấu với Đại Chiếu, chắc chắn sẽ có người bị thương vong, máu thịt người chính là thức ăn trùng độc yêu thích nhất, chẳng phải chúng ta sẽ làm bọn chúng tấn công nhanh hơn sao?"
"Vì vậy, điện hạ, nếu như có thể tạm thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-hai-quang/365341/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.