Tuy hết sức anh tuấn nhưng mặt lại lem luốc đầy vết bẩn như đã mấy ngày không rửa mặt và có vẻ gì ngây dại. Bấy nhiêu đó vẫn không che lấp được nét anh tuấn của y, còn mảnh áo trắng y nữa, tiếc thay tuy là màu trắng nhưng cũng như mặt, nó lem luốc rách rưới không thể tả.
Thư sinh lảo đảo múa may nói lảm nhảm luôn miệng tiến vào thành Tương Dương. Thành Tương Dương có con sông Hán Thủy chảy qua cho nên thuyền buôn đậu đầy mặt sông, xe ngựa như nước mười phần náo nhiệt. Thư sinh áo trắng vào tới thành Tương Dương liền bị mọi người chú ý vì bộ dạng kỳ dị điên loạn của y. Y chẳng buồn để ý cứ lảo đảo nghiêng ngả, miệng lảm nhảm hát hò, lâu lâu lại dừng lại nói một mình :
- Ai bảo ta điên? Không nói các ngươi không biết, ta ở trong Long Trung Ngọa Long Cương. Các người biết ta là ai không? Ta họ là Gia Cát tên Lượng, tự là Khổng Minh, đạo hiệu là Ngọa Long, biết chưa... ta chính là... nói với các người chẳng khác nào đàn gảy tai trâu!
Trong thoáng chốc thư sinh điên ấy đi tới Nam Đại Nhai. Nam Đại Nhai là nơi náo nhiệt nhất của thành Tương Dương, phàm các nơi náo nhiệt đều không thể thiếu tửu lầu trà quán.
Quả nhiên không sai, chỉ cần nhìn sơ qua trên đường Nam Đại Nhai đã có tới mấy nhà tửu lâu trang trí rực rỡ treo tửu bài trên cửa rất cao.
Một tửu bài to nhất, treo cao nhất viết ba chữ “Túy Tiên Lâu” bằng chữ vàng óng ánh chói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-huyet-can-van/270011/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.