Sau một lúc im lặng mới nghe âm thanh thứ nhất nói :
- Xin tha thuộc hạ bạo miệng, theo theo thuộc hạ tên họ Mai ấy không đáng lo.
Thanh âm trầm trầm hỏi lại :
- Hãy nói lý do của ngươi?
- Cứ theo tình hình trước mắt, bất cứ lúc nào chủ nhân muốn cũng có thể lấy tính mạng của y được!
- Tuy nói thế cũng đúng, nhưng tự ta rất khó có thể thể hạ thủ.
- Xin chủ nhân cứ hạ lệnh, chúng thuộc hạ nguyện...
- Không dễ vậy đâu, nếu dễ như thế ta còn gì sợ nữa? Ngươi không thấy sao, đã nhiều ngày nay ta vẫn chưa tìm hiểu được lai lịch của y?
- Chẳng phải y đã tự nói...
- Đó là y nói, điều ấy chỉ lừa gạt được trẻ con ba tuổi!
- Thế chủ nhân cho rằng y là...
Thanh âm trầm trầm :
- Ta thấy y có điểm giống... nhưng đâu có thể thế được? Đã lâu rồi, không thể là y được, tuyệt đối không thể, tuyệt không...
- Chủ nhân muốn nói...
Thanh âm trầm trầm dường như không muốn nói rõ, giọng trở nên lạnh lẽo :
- Không có gì!
- Vâng, thuộc hạ không dám hỏi, xin chủ nhân chỉ thị...
- Tuy Văn Nhân Mỹ coi như đã bị trừ khử, nhưng tâm huyết của ta mấy chục năm nay cũng coi như uổng phí, bây giờ ta chẳng còn cần gì ngoài mưu đồ bá nghiệp và phải truy cho ra tung tích Trại Hoa Đà xem lão vì lý do gì mà bắt cóc người?
- Còn Trác thần quân?
- Trác thần quân chỉ vì cứu Văn Nhân Mỹ, còn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-huyet-can-van/270025/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.