Nữ nhân áo đen cắt lời liền :
- Đừng nói nữa, vì chẳng có ích gì. Chúng ta chưa biết rõ nội tình ra sao, chúng ta còn có chuyện cần của chúng ta, hà tất phải hao tổn thần trí vì việc người khác?
- Cháu không muốn làm Sương di xúc động, cháu chỉ nhận ra trong câu chuyện này ắt phải có ẩn tình gì rất lớn.
- Mai Lãnh, hãy nói về việc quan trọng của chúng ta đi!
Thiếu niên sợ hãi vội thưa :
- Vâng, dì Sương, cháu không nói nữa.
- Thế thì cháu hãy ăn mau mau cho nóng.
Thiếu niên áo đen im lặng nhấc chén rượu lên... Bấy giờ cách bàn hai dì cháu áo đen ấy mấy bàn cũng có một lão nhân gầy gò đang nhấc chén rượu. Ngay lúc ấy cầu thang có tiếng động, một người phi thân như bay lên. Đó là Chấn Thiên Thủ Đồng Thiên Giáp. Hắn vừa nhìn thấy thư sinh điên vội vàng bước tới bên cạnh. Chưởng quỹ Nhiệm Khổng Phương lập tức nghênh tiếp :
- Đồng gia, sao bây giờ ngài mới tới...
Đồng Thiên Giáp lạnh lùng nhìn nghiêng :
- Sao? Nhị gia quấy nhiễu tửu lâu, đắc tội với khách nhân các người ư?
Nhiệm Khổng Phương vội đáp :
- Đồng gia nói gì vậy, lão nào dám có ý to gan như thế, chỉ vì, Đồng gia, người đã biết đấy, Văn Nhân đại hiệp quang lâm tệ quán, tệ quán có trách nhiệm...
Đồng Thiên Giáp lạnh lùng ngắt lời :
- Ta hiểu rõ, cứ ghi vào sổ nợ, sáng mai Trác phủ sẽ thanh toán.
Dứt lời hắn bước đến gần thư sinh điên Văn Nhân Mỹ. Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-huyet-can-van/519340/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.