Lão nhân áo xanh cười lớn chỉ về bên tả :
- Chúng ta hãy đến tảng đá dưới bóng cây kia ngồi nói chuyện.
Người áo trắng hân hoan gật đầu. Nơi lão nhân áo xanh chỉ là một tảng đá bằng phẳng sạch sẽ nằm dưới gốc một cây tùng. Hai người cùng ngồi xuống, lão nhân áo xanh mở lời trước :
- Huynh đệ, chúng ta hãy nói về hai người ở Đệ Nhất Lâu trước, họ ra sao?
Người áo trắng cười hàm tiếu :
- Phải chăng lão ca ca có ý chỉ nữ nhân và thiếu niên áo đen?
Lão nhân áo xanh gật đầu :
- Chính thị, huynh đệ nhận ra môn phái của họ chứ?
Người áo trắng hơi trầm ngâm :
- Ta chỉ biết thiếu niên rất anh tuấn và nội công cũng có phần thâm hậu, đó là một người rất khả ái.
- Còn vị cô nương kia?
- Đó là một nữ nhân tuyết bạch thanh nhã, đáng gọi là hoa đẹp thế gian.
- Lão đệ, nếu so sánh cô nương ấy với Văn Nhân phu nhân ai hơn ai kém?
- Xuân lan thu cúc mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười, khó biết ai hơn ai kém.
- Huynh đệ, ta hỏi huynh đệ có nhận ra môn phái của họ không?
Lão nhân áo trắng vội đáp :
- Chắc chắn họ phải là những nhân vật siêu phàm hiếm có trong võ lâm!
Lão nhân áo xanh mỉm cười :
- Nói đã nửa ngày mà huynh đệ vẫn chưa nói rõ họ là người của môn phái nào?
- Chẳng lẽ lão ca ca không nhận được xuất thân của họ sao?
- Tuy ta không thể khẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-huyet-can-van/519346/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.