Nhiệm Khổng Phương gật đầu lia lịa :
- Biết chứ, biết chứ, việc ấy khắp thiên hạ ai mà không biết, lúc ấy tân khách quá đông, chỉ cần một người loan truyền một câu lập tức đã truyền ra khắp thiên hạ. Sau đó lão hủ biết chuyện...
Lão hơi ngừng lại chuyển ra than thở :
- Thực là đại bất hạnh, Văn Nhân đại hiệp và Văn Nhân phu nhân hiện tại là trai tài gái sắc đều là nhân tài võ lâm hiện tại, đương thời lúc ấy ai cũng cho rằng họ là một đôi kim đồng ngọc nữ, ai ngờ đâu một anh tuấn kỳ tài như Văn Nhân đại hiệp lại bị đẩy vào hoàn cảnh bi thương như thế và vận mạng Văn Nhân phu nhân lại đau khổ đến vậy, ai cũng than trời già không có mắt...
Môn Nhân Kiệt cũng gật đầu than :
- Lời Nhiệm chưởng quỹ ta rất đồng cảm, ta không nên nói đến nó nữa...
Đầu ngẩng lên, họ Môn tiếp :
- Nhiệm chưởng quỹ, cái ly rượu này là nhân lúc hoảng loạn ta ở trong động phòng đã lấy được, ly này cũng là ly rượu hôm đó Văn Nhân đại hiệp uống ly hợp cẩn.
Nhiệm Khổng Phương a một tiếng kinh ngạc mở to mắt một lúc mới nói :
- Thì ra ly... ly... ly này là do Văn Nhân đại hiệp uống chút rượu hợp cẩn xong liền phát điên cuồng!
- Đúng vậy, bây giờ Nhiệm chưởng quỹ đã minh bạch rồi chứ?
- Lão hủ minh bạch, lão hủ minh bạch...
- Thế thì Nhiệm chưởng quỹ có gì chỉ giáo?
Nhiệm Khổng Phương ngạc nhiên :
- Môn tướng công nói vậy...
Môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-huyet-can-van/519352/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.