Lúc Mã Như Long tỉnh lại, mọi âm thanh đã ngưng, im lặng như bao trùm cả không gian.
Mã Như Long được khiêng vào phòng đặt nằm trên chiếc giường duy nhất trong phòng. Đây là lần đầu tiên y nằm trên chiếc giường này.
Tạ Ngọc Luân đang ở cạnh Mã Như Long, trong phòng chỉ có hai người. Mã Như Long gượng cười nhìn cô và hỏi :
- Người đâu?
- Người nào?
- Những người tôi cứu về.
Tạ Ngọc Luân không trả lời mà hỏi ngược lại :
- Ngươi có biết những người đó là ai không?
- Tôi biết, Thiết Chấn Thiên cùng tôi trở vào.
- Ngoài y ra còn ai nữa?
Thái độ của Mã Như Long rất bình tĩnh :
- Còn có Tuyệt đại sư.
Tạ Ngọc Luân tỏ ra kích động, cô hỏi dồn :
- Chính ngươi cũng biết mình đã cứu Tuyệt đại sư?
Mã Như Long khẽ cười :
- Làm sao tôi không biết được?
Y còn cười được, đúng lúc này chẳng đáng cười mà y cũng cười được ư?
- Ngươi biết à? Ông ấy đã bức bách ngươi không còn đường trốn, lúc nào cũng chực lấy mạng ngươi, mà ngươi còn muốn cứu ông ấy à?
- Tôi đi cứu người, chỉ cần biết ông ấy cũng là người thì chẳng thể bỏ mặc ông trong tay gã điên kia, dù ông có là bạn hay thù cũng thế.
Tạ Ngọc Luân nhìn Mã Như Long bằng ánh mắt khác lạ, qua một lúc sau mới hỏi :
- Ngươi nói thật ư? Hay chỉ làm để cho ta thấy?
Mã Như Long không đáp, y không muốn trả lời.
Tạ Ngọc Luân bỗng thở dài :
- Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-huyet-tay-thuong-ngan/1109621/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.