"Một mình đột nhập Hồ Lô
Làm sao biết được nơi mô lấy 'hàng'?"
Hai thớt khoái mã phi nhanh trên Vũ Lăng sơn uốn khúc, đường càng ngày càng cao, càng ngày càng hẹp, nhưng hai người trên khoái mã không những chưa chịu giảm đi tốc độ mà còn kẹp chặt hông ngựa, phủ người về phía trước, thúc cho ngựa chạy băng băng về phía trước, bỏ lại gió núi gào thét bên tai. Có lúc tựa như đã đến cuối đường, như muốn đâm đầu vào vách đá, nhưng rồi phía trước lại thấy lộ quanh co, thật là hú vía.
Vũ Lăng Sơn vô cùng kỳ vĩ và hiểm trở, đá cao tiếp đến đá cao, đường nằm kề bên vách núi. Những tảng đá khổng lồ trên đỉnh núi nhe răng trợn mắt, dường như lúc nào cũng muốn rơi xuống, khiến cho người ta không rét mà run.
Quả nhiên hai kỵ sĩ đó đang vượt qua đỉnh của ngọn núi trơ trọi, một khối đá đột nhiên từ trên cao lăn xuống sơn lộ, chặn ngay trước đầu ngựa, tiếng rầm vang trời khắp sơn cốc, làm táng đởm hồn người. Hai kẻ trên khoái mã đang chạy như bay đột nhiên giật mình, ngựa hí chỏi trời, móng trước đột ngột dựng đứng lên.
Kỵ sĩ trên khoái mã chạy trước phản ứng cực kỳ mẫn tiệp, thấy ngựa hoảng sợ dựng đứng cả lên, hai chân bèn kẹp chặt mình ngựa, đứng thẳng người lên, một tay nắm chặt cương, một tay nhanh nhẹn nắm lấy bờm ngựa, thân hình vững vàng như đá trên lưng ngựa, chân lại không hề buông thỏng xuống. Người cưỡi trên con ngựa phía sau hoảng hồn, bị ngựa hất lên, thân người bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-kiem-kim-tieu/524406/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.