Trăng non mới hé lên, rọi sáng khắp nơi nơi. Ánh trăng lãnh đạm chiếu vào cây chương già mọc nơi cầu Đông Doanh. Một làn gió thổi qua, lá bay xào xạc. Hai chân Tiếu Chi bám chặt lấy cành, để mặc cho lá cây rậm rạp bao phủ toàn thân. Tuy rằng khí lạnh thấu xương nhưng trong lòng cô lại nóng như lửa đốt, chẳng thấy một chút lạnh lẽo nào. Cô trợn trừng mắt, lộ vẻ hết sức phẫn nộ, nhìn về một góc cầu Đông Doanh, giờ đây trong lòng cô hết sức rối bời. Cô nghĩ ngợi rất nhiều, phụ thân trúng châm mà chết, hai vị sư huynh bằng mặt mà chẳng bằng lòng, chửi bới lẫn nhau, đại khái là có ý bài xích đối phương để lên nắm giữ chức quán chủ của Tam Tương võ quán. Vừa rồi Tống Chánh Khanh mới lặng lẽ bảo cho cô hay rằng Phương Cảnh Thu phản bội võ quán, chuẩn bị liên thủ với Tống Phúc đoạt lấy chiếc hộp nhưng cô chẳng tin. Trước mắt, quả nhiên Phương Cảnh Thu rời khỏi võ quán vào ban đêm, đi đến đầu cầu Đông Doanh, gã đến đây để làm gì? Tiếu Chi nhẹ nhàng bám theo, núp trên cây chương để quan sát động tĩnh. Phút chốc, lại có thêm một bóng đen nhảy vọt đến bên cầu. Người này có thân hình gầy gò, bước đi nhanh nhẹn, áo dạ hành mở rộng, bên trong ẩn hiện hình một con ngột ưng màu trắng, đó chẳng phải là "Truy hồn thủ" Tống Phúc sao? Cô lập tức bế khí, nhìn không chớp mắt.
Tống Phúc vỗ tay ba cái, chỉ một chút đã thấy Phương Cảnh Thu từ trong tối bước ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-kiem-kim-tieu/524466/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.