Mặt trời ngã về tây, ráng chiều đỏ rực. Tà dương vẫn còn lưu lại trên đỉnh Nhạc Lộc sơn, sương chiều bao phủ mọi ngóc ngách trong Trường Sa thành. Phía trước Đề đốc phủ là một con thạch sư đang há to miệng, như muốn nuốt chửng tất cả khách bộ hành. Đêm nay, trước phủ môn được giới bị thật nghiêm ngặt. Ngoại trừ bọn binh sĩ gác cổng, bọn thân binh của Bảo đề đốc cũng được phái đến đứng gác khắp nơi, vẻ mặt tên nào cũng lộ vẻ băn khoăn. Bọn tổng binh và du kích vội vàng vào phủ báo tin rồi cũng vội vàng chạy đi với diện sắc sợ hãi. Đại binh của Thái Bình quân áp sát, xem tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn. Tình thế càng khẩn trương, Bảo Khởi Báo càng châm thuốc liên tục. Lúc này, hắn vừa mồi xong tẩu thuốc, mắt lim dim lộ vẻ khoan khoái. Tên hầu cận vừa dâng lên cống phẩm "Kì thương" của Động Đình Quân Sơn, hắn ực vào một hơi. Thiên tổng Duẫn Sanh rón rén bước đến gần, kề sát tai hắn báo cáo tin tức. Bảo Khởi Báo sắc mặt lập tức biến đổi, chung trà bằng sứ trong tay rớt xuống, nước trà bắn tung tóe khắp cả mặt đất: "Không thấy Tống Chánh Khanh thật sao?" Hắn hung dữ hỏi Duẫn Sanh.
"Tị chức đến Tam Tương võ quán thăm dò, bọn quán đinh nói tối qua hắn vội vàng trở về võ quán, bảo tráng đinh ra ngoài hết, đóng cửa nội đường, chỉ còn một mình ở bên trong. Sau đó bọn chúng đi vào để báo cáo thì không còn thấy hắn đâu cả. Hôm nay hắn chẳng về võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-kiem-kim-tieu/524471/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.