Cơm nước xong, bọn Vân Long lập tức lên đường. Hắc Ưng bang khiếp vía trước thần công của chàng nên không dám ló mặt ra. Vùng đất nằm trong lưu vực sông Hoài vô cùng màu mỡ, cỏ cây xanh tốt, gió Tây lồng lộng đem theo những cơn mưa tưới cho đồng ruộng, hứa hẹn một vụ mùa no đủ. Nhưng cũng có năm, nước sông Hoài dâng cao, sông cuồn cuộn cuốn trôi đê điều. Lúc ấy, cảnh tan tóc, lầm than kể sao cho xiết.
Nếu tiếp tục để Tả Phi, Tả Kiếm đi bộ thì cước trình rất chậm, Vân Long bèn ghé vào một tiểu trấn dọc đường, mua chiếc song mã để hai ngốc tử sử dụng. Còn chàng và Phi Hà cưỡi ngựa theo sau. Tuấn mã của hai người đã được Đỗ lão sai người dắt lại trước lúc lên đường.
Chàng nóng ruột nhưng Phi Hà chỉ mong đường thiên lý thêm dài. Càng gần gũi, lòng nàng càng thêm say đắm, kính phục Vân Long kiến thức uyên bác, thuộc làu sách vở cổ kim lại biết nhiều cố sự trong giang hồ, thấy hai em ngu dốt nên thường kể chuyện, giải thích để đầu óc họ được mở mang. Hai ngốc tử suốt đời quanh quẩn bên váy mẹ, đầu tắt mặt tối vì mưu sinh, chúng biết đọc, biết viết cũng là quá tốt rồi. Nay được Vân Long tận tình chỉ dạy lễ nghĩa, cách cư xử ở đời cùng những qui củ giang hồ nên hai chàng ngốc cũng khôn ra được đôi chút.
Vân Long dù lòng ngày càng yêu thương Phi Hà nhưng nghĩ phận mình gánh nặng đường xa, công cuộc trừ ma vệ đạo muôn phần nguy hiểm nên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-nhan-than-quan/1971359/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.