Mùa xuân tới, phạm vi hoạt động của Trầm Bích cũng được mở rộng, từ trong phòng ra tới ngoài phòng. Mặc dù còn đang mang thai, Trầm Bích tìm mọi cách, nghe nói ngự hoa viên có hoa mai nở, nhiều lần đi tới ngự hoa viên đều không thành công, bị bắt trở về.
Thế nhưng mỗi lần chạy trốn nhất định sẽ có việc phát sinh.
Lúc chạy trốn, bụng Trầm Bích một trận co rúm, hai bên trái phải là hồ nước băng lãnh, bước đi xiêu vẹo rơi xuống hồ. May mắn hồ nước nông, người nhiều, Trầm Bích xoay một vòng lớn…. Thế nhưng ngồi ở trên mặt đất bên cạnh hồ, hắn bưng cái mông, giày ướt đẫm, ống quần bị xoắn lại, bị người ôm về Phượng Triêu cung (chém chém chém. Không hiểu câu cuối nói cái gì.).
Thai nhi tám tháng, hiểu rõ phụ thân hắn làm sai phải bị nghiêm phạt. Mỗi ngày chân tay loạn đá, mỗi ngày trình diễn “tiết mục” kinh tâm động phách khóc la inh ỏi của phụ thân. Cung nhân Phượng Triêu cung đã không còn thấy kì quái.
Mỗi lần Cố Nam Dương tới, đều thấy Trầm Bích nước mắt lưng tròng ở trên mặt đất, nảy sinh đau lòng. Thế nhưng không có biên pháp. Ai kêu sinh hài tử là Trầm Bích. Yêu thương cũng không có biện pháp, cũng không thể đổi thành y sinh …
Tuy nói lời thành tâm, thế nhưng mỗi lần thấy Trầm Bích cau mày, ở trong lòng y mà khóc, tâm Cố Nam Dương đều thắt lại.
Tiểu bảo bối này, thật không làm cho người ta bớt lo được, lúc đi ra nhất định phải đánh mấy cái vào mông. Tuy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-thuy-tinh-thien/376108/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.