Vì vậy sau bữa trưa, ăn xong bánh kem sinh nhật của Giai Giai, Trương Hoắc Tưởng một bên ngậm điếu thuốc dài, một bên lời không rõ ràng trả giá với Kỳ Tham: "Chuyện buổi chiều chắc cậu sẽ xong rất nhanh, cùng mình đến chỗ này dạo một vòng đi."
"Không đi." Kỳ Tham nghĩ cũng không nghĩ liền cự tuyệt. Trương Hoắc Tưởng tức giận hét: "Phiền cậu ngay lập tức xuống xe, tự nghĩ cách đến Sở sự vụ!"
"Mình tình nguyện thừa dịp bây giờ bóp chết cậu, sau đó đem xác vứt nơi hoang dã, cuối cùng tự mình lái xe đến Sở sự vụ." Kỳ Tham tỉnh bơ đáp trả, Trương Hoắc Tưởng rít một hơi thuốc, nói: "Mình nói cậu là đại biến thái cậu còn không chịu nhận."
"Đa tạ khen ngợi."
Nơi làm việc của Kỳ Tham là một văn phòng Sở sự vụ một tầng, bởi vì văn phòng luật sư này vẫn chưa có danh tiếng lớn, cho nên mặc kệ là vị trí hay cách bày trí đều rất phổ thông, hoặc có thể nói là rất tùy ý, cả văn phòng chỉ có hơn mười người. Bình thường cuối tuần không có ai đi làm, nhưng lần này vì đã hẹn trước nên chủ nhiệm và hai người thân của bị cáo đã có mặt ở văn phòng.
"Cậu ở đây chờ mình một lát." Kỳ Tham cởi áo khoác trắng xuống vứt lên người Trương Hoắc Tưởng, sau đó xắn ống tay áo sơ mi đi theo chủ nhiệm vào phòng tiếp khách.
Người ủy thác là một đôi vợ chồng trung niên, dáng vẻ chất phác, trong ngực người đàn ông ôm một túi vải cũ kĩ, Kỳ Tham nhìn lướt qua, đoán chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-ai-phap-tac-truong-linh-tay/1610237/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.