Kỳ Tham dựa vào cửa thư phòng, nhìn bàn sách bừa bộn giấy tờ, không khỏi thở dài một hơi. Giấy thông báo mở phiên tòa đã được gửi đến, cảnh sát đã ngừng điều tra, dù sao đối với vụ án này, quá trình hay kết quả cuối cùng đều rất đơn giản, bị cáo cũng chịu phối hợp, đã đến lúc để tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng, không còn lí do gì để kéo dài thêm nữa.
Trước ngày mở phiên tòa một tuần, Kỳ Tham đem toàn bộ chứng cứ có lợi cho bị cáo trình lên tòa, sau đó chỉ ngồi đợi ngày mở phiên tòa. Trong quãng thời gian này Tôn giáo sư có gọi điện thoại cho cô, nói muốn cô đến nhà tụ họp, cũng nói rõ lần này không mời nhiều người, nếu như cô không bận rộn thì cố gắng tham gia, thuận tiện ông cũng có chuyện muốn nói. Kỳ Tham cảm thấy dù sao bây giờ cũng đang rảnh rỗi, vậy không bằng đến "thế ngoại đào nguyên" đó giải sầu một chút, cho nên liền đồng ý.
Lúc xe dừng lại dưới táng cây lớn, vừa bước xuống xe đã nhìn thấy đằng trước có một chiếc xe cao cấp dành cho thương nhân, bên trong có một tài xế đang ngồi đợi, có vẻ là loại chuyên dùng để đưa đón nhân sĩ. Cô một bên vừa suy nghĩ nhân vật lớn nhận được lời mời của Tôn giáo sư là ai, vừa đi về phía cây cầu gỗ. Thế nhưng sau khi đi vào bên trong tiểu lâu của Tôn giáo sư, phát hiện ngoại trừ vợ chồng Tôn giáo sư thì chỉ có một cô bé khoảng chừng hai mươi tuổi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-ai-phap-tac-truong-linh-tay/1610240/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.