Nửa tiếng sau Kỳ Tham đã quay lại, ôm theo một chồng ghế xếp mới tinh, nước ngọt và đồ ăn vặt, lảo đảo đi đến trước mặt đám người Vệ Linh, thả ghế xếp xuống đất, lãnh đạm bằng phẳng nói: "Đứng không biết mệt à? Tất cả ngồi xuống chờ đi."
"Oa, Tiểu Tham Tham, hóa ra cậu đi mua mấy thứ này à!" Trương Hoắc Tưởng dẫn đầu ôm lấy đống đồ ăn vặt, cười như mèo thần tài. "Sùng bái cậu quá đi!"
Kỳ Tham tức giận ngồi xuống trước: "Nếu không thì sao, trông cậy vào cậu à?"
Vệ Linh ngồi trước mặt hai người, cảm thụ sự cảm động mà cái ghế xếp nho nhỏ mang lại, đột nhiên mỉm cười nói: "Bây giờ mới thấy những lời Trương tiểu thư vừa nói rất có đạo lí."
"Sao, đúng không đúng không?" Trương Hoắc Tưởng nháy mắt đã hiểu nàng nói gì. "Gọi Hoắc Tưởng là được rồi, như vậy sẽ thân cận hơn một chút."
"Vừa nãy hai người nói gì?" Kỳ Tham lạnh lùng nhìn ánh mắt tới lui của hai người kia, Trương Hoắc Tưởng giảo hoạt lắc lắc ngón tay: "Bí mật!"
Trâu Giai Giai rất không khách khí chọt thủng cái gọi là bí mật kia: "Chị, chị Hoắc Tưởng nói chị là người lầm lì đó."
Mặt mày Kỳ Tham trầm xuống, vươn tay trực tiếp bóp cổ Trương Hoắc Tưởng: "Đồ đàn bà xấu xa nhà cậu! Ở trước mặt con nít mà nói linh tinh gì đó!"
"Chị Tiểu Duyệt nói người lầm lì có tư tưởng, nội hàm, rất lợi hại." Trâu Giai Giai tiếp tục trần thuật.
"Ai... Ai cần em nhiều chuyện chứ?" Vệ Duyệt đỏ mặt thấp giận oán giận, Vệ Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-ai-phap-tac-truong-linh-tay/1610252/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.