Làm mẹ thì đau lòng con gái, ngồi bên mép giường trông chừng mấy ngày liền, chờ đến khi Kỳ Tham bớt sốt rồi thì mới bắt đầu lải nhải than phiền: "Vì một người không quen biết mà làm ra chuyện tàn phá sức khỏe như vậy, con bị bệnh rồi người ta cũng không biết mà đến cửa cảm ơn một câu, tội gì cơ chứ? Tật xấu nhiệt tình mù quáng này của con sau này nên sửa đổi đi."
Kỳ Tham tựa người trên đầu giường húp cháo trắng, cổ họng nóng như lửa đốt, không nhịn được mà ho khan mấy tiếng, cũng biết mẹ là đang đau lòng cho mình nên cũng không giải thích nhiều, chỉ biết thừa dịp mình còn đang bệnh mà hỏi vài chuyện ngày thường không dám mở miệng: "Gần đây bộn bề nhiều việc, con cũng quên hỏi, chị cả của con.... Có tin tức gì không?"
"Không có." Mẹ Kỳ nhanh chóng trả lời, há miệng định nói gì đó với cô, nhưng rồi lại giống như không biết nên nói gì cho phải, cuối cùng cũng chỉ nặng nề thở dài, khoát tay đứng dậy: "Ăn xong cháo rồi nghỉ ngơi nhiều vào. Tối nay có tiệc xã giao với công ty khác, mẹ phải cùng cha con ra ngoài một chuyến."
Kỳ Tham "à" một tiếng, không nói thêm gì nữa. Sau khi cửa phòng được đóng lại thì cô thả chén cháo xuống, cầm điện thoại di động trên tủ đầu giường, vào danh bạ, tìm một cái tên. Ánh mắt dừng lại trên dãy số điện thoại được lưu bằng một chữ "Chị". Ngón tay của cô dừng trên đó nửa ngày, cuối cùng vẫn thoát khỏi danh bạ, vứt điện thoại qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-ai-phap-tac-truong-linh-tay/1610264/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.