"Đáng giận!" Kỳ Tham bực tức ném mạnh vặn kiện lên bàn. "Không phải Vệ gia chỉ mới bước chân vào lĩnh vực này thôi sao? Mới phát triển mà đã mua lại nhiều cửa hàng mặt tiền như vậy, bọn họ dùng hết à?!"
"Tập đoàn của họ vốn chuyên về đầu tư tài chính, chắc là cảm thấy thà đem tiền bỏ vào công ty khác để hưởng hoa hồng thì không bằng thành lập công ty chi nhánh sử dụng tiền của mình để kiếm nhiều lợi ích hơn." Trâu Bằng lí trí phân tích. "Lấy tài lực của bọn họ mà nói, nếu đấu thầu thành công một nhà hàng, cho dù để đó ba năm không động đến thì chắc cũng sẽ không hao tổn căn cơ."
Kỳ Thau màu mày, nói: "Đúng, bọn họ nhiều tiền nhiều của, thế nhưng công ty của chúng ta cũng vì thế mà trì hoãn kế hoạch gần một năm rồi. Được rồi, kế hoạch đã hỏng thì không cần nhắc đến nữa, hôm trước chị nghe cha chị nói tháng sau còn một vụ đấu thầu nữa, em có nắm chắc không?"
"Vụ đấu thầu đó ban đầu không phải hạng mục chính của chúng ta, nhưng mà bây giờ hạng mục chính đã thất bại, chúng ta chỉ có thể cố gắng ở vụ sắp tới mà thôi."
Kỳ Tham gật đầu, khép văn kiện lại đưa cho Trâu Bằng: "Có còn hơn không. Nhưng nếu vụ đấu thầu này thất bại, vậy thì em phải viết bản kiểm điểm và một bản kế hoạch gia tăng doanh thu nửa năm sau cho chị đấy."
Trâu Bằng nghiêm túc trả lời: "Em biết rồi. Sau này em sẽ để ý cẩn thận những chuyện như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-ai-phap-tac-truong-linh-tay/1610280/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.