"Tôi nói hắn đối với cô không tệ." Kỳ Tham cười cười, không hiểu tại sao sắc mặt của nàng lại kinh ngạc như vậy. "Thế nào? Tôi nói sai rồi?"
Vệ Linh xoay mặt sang hướng khác, trái tim như bị siết đau, cố gắng trấn định hồi lâu, uống một ngụm nước trái cây, che giấu nói: "Không, cũng không có gì."
Trương Hoắc Tưởng vừa ăn đồ ngọt vừa nói với Kỳ Tham: "Người ta còn chưa chắc chắn quan hệ yêu đương đâu, người ngoài như cậu đi theo hăng say cái gì chứ."
Kỳ Tham nhún nhún vai: "Được, vậy mình ngậm miệng. Coi như mình chưa nói gì."
Vệ Linh cúi đầu, rồi lại nhịn không được mà nghiêng đầu nhìn cô, hé miệng gọi: "Kỳ luật sư...."
"Ừ?" Kỳ Tham nhìn lại nàng.
Vệ Linh giật giật cuống họng, chần chừ nửa ngày mới hỏi: "Bây giờ cô có người thích chưa?"
Kỳ Tham cười trả lời: "Chưa có nha. Sao lại hỏi vậy?"
"Chỉ là muốn hỏi thăm một chút thôi." Vệ Linh đáp, cúi đầu lặng lẽ trấn an tâm tình khó chịu của mình.
"Vệ luật sư, dây giày của cô lại tuột rồi!" Kỳ Tham hô lên, ngay lúc Vệ Linh vội vàng cúi đầu nhìn thì cô lại cười xấu xa. "Haha, không có. Lừa cô thôi!"
Vệ Linh không nói gì nhìn cô một cái.
"Thả lỏng tâm tình một chút thôi mà." Kỳ Tham ngược lại thấy rất vui. "Chắc là cô rất hiếm khi đến những quán bar như thế này, tôi thấy cô có chút câu nệ. Nơi này là nơi khiến người ta thả lỏng, tùy ý."
Vệ Linh hỏi: "Làm cách nào để tùy ý?"
Kỳ Tham nghe vậy thì lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-ai-phap-tac-truong-linh-tay/1610307/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.