Ba ngày sau đó, Tra Đằng Nguyên quay trở lại nhà Vệ Linh, sau khi biết được kết quả phiên tòa, nhìn thần sắc của Vệ Linh không tốt lắm thì cũng quan tâm khuyên nhủ: "Tử Huyền không nói muốn kháng án, chắc cậu ấy cũng biết không có ích gì. Lần này cậu ấy bị thua thiệt nhiều như vậy, cũng coi như là một bài học đi. Qua mấy ngày nữa tôi đến thăm cậu ấy, trò chuyện với nhau một phen. Vụ án này coi như chấm dứt ở đây đi, Vệ Linh em không cần cảm thấy khó chịu nữa. Lần này người cực khổ nhất chính là em, em không cần cảm thấy tự trách."
Vệ Linh miễn cưỡng mỉm cười, không trả lời.
Mẹ Vệ ở bên cạnh nhìn thấy hết, cũng nói theo: "Con làm luật sư cũng vài năm rồi, chuyện thắng thua không phải rất bình thường sao, giống như Tiểu Tra nói, nếu đã qua rồi thì không nên suy nghĩ nhiều nữa. Tiểu Tra sẽ ở đây mấy ngày, con theo thằng bé ra ngoài dạo phố một chút, giải sầu đi."
Vệ Linh sợ nhất chính là cha mẹ lại cưỡng bách mình ở gần Tra Đằng Nguyên, nhưng hết lần này đến lần khác mẹ cứ khuyên nhủ mãi, nàng không thể cự tuyệt. Sợ run một hồi thì cũng đành bất lực đồng ý.
Tra Đằng Nguyên là một quân nhân xuất chúng, cũng là một người đàn ông rất ưu tú, nhưng hắn bước đến cuộc đời Vệ Linh quá muộn, không thể quan trọng bằng Kỳ Tham đã sớm chiếm lĩnh trái tim nàng. Vệ Linh ở chung một chỗ với hắn không có nhiều đề tài, mà hắn cũng không phải người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-ai-phap-tac-truong-linh-tay/1610312/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.