Qua vài ngày yên tĩnh, lúc Kỳ Tham đến phòng làm việc của Vệ Linh để trả áo choàng cho nàng thì có mang theo một phần bánh ngọt, đặt ở trên bàn làm việc của nàng.
"Ừm... Cảm ơn." Vệ Linh không hiểu tại sao cô đột nhiên lại mua bánh đến, nhưng vẫn nói lời cảm ơn trước.
Kỳ Tham mang theo chút áy náy nhíu mày nói: "Cái đó, lúc người giúp việc giặt xong quần áo thì có nói với tôi là áo choàng của cô bị mất một cái cúc. Có thể là mất trong đêm hôm đó. Tôi không tìm ra cúc áo nào hợp với áo, vốn định mua cái áo mới nhưng mà hình như ở trung tâm thương mại không bán. Cho nên, xem ra sau này cô không thể mặc nó nữa rồi."
Vệ Linh hơi kinh ngạc, mở túi giấy lấy áo choàng ra nhìn thử, quả thật ở chỗ cổ áo thiếu một cái cúc áo tròn lớn, nhưng nàng cũng không thèm để tâm, cười nói: "Không sao, áo này là được đặt may, đem qua cho cửa hàng sửa lại là được rồi."
"À, đặt may à, chẳng trách." Lúc này Kỳ Tham mới thở phào nhẹ nhõm.
Vệ Linh nhìn cô một cái, hỏi: "Cho nên bánh ngọt này là vì muốn bồi tội nên mới mua phải không?"
"Đúng vậy đúng vậy. Chút bánh ngọt này tôi đặc biệt mua đến để bồi tội đấy. Đến, Vệ luật sư nếm thử một chút đi." Kỳ Tham làm bộ như vô cùng ân cần mở hộp bánh ngọt, đưa miếng bánh đến bên miệng nàng.
Vệ Linh thế nhưng không quen cô hành xử như vậy, vội vàng hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-ai-phap-tac-truong-linh-tay/1610315/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.