"Cô nói vậy nghĩa là thật sự không quan tâm?" Mặt mày Mục Báo trầm xuống, "Cậu ta thọc phải cái sọt lớn, nếu thật sự xảy ra chuyện thì chỉ có thể đẩy cậu ta lên đầu. Tôi quên còn chưa nhắc nhở cô, khẩu súng cậu t dùng để giết chết lão đại đối phương, lúc đó tôi vội vàng rời đi thì đã để rơi ở hiện trường rồi."
Không phải là vội vàng mà là cố ý chừa lại hậu chiêu đi? Sợ rằng lúc đó hắn đã lấy được điện thoại của Trịnh Tiểu Cầu, thấy được tên và số điện thoại của mình trong nhật kí cuộc gọi mới đúng. Cho nên lúc đó liền nghĩ muốn tiện tay kéo cô xuống nước.
"Chú Báo, tôi có một phỏng đoán. Nói ra cho ngài nghe một chút." Kỳ Tham đỡ Trịnh Tiểu Cầu ngồi dựa vào một thùng hàng, đối diện với Mục Báo, nói: "Một vụ án nổi cộm như vậy, cho dù là ai cũng không có cách dìm xuống. Tiểu Cầu giết trùm ma túy, thật ra thì đó là một trong những kết quả mà ngài sớm đã dự đoán rồi."
"Nha?" Mục Báo hừ mũi một tiếng, tỏ vẻ khinh thường.
Kỳ Tham cười lạnh, lơ đễnh nói tiếp: "Mặc kệ là hai bên dùng vũ khí đánh nhau hay xảy ra cuộc nổ súng quy mô lớn thì đều không gây ra hậu quả quá nghiêm trọng. Đổi lại thành bình thường, ngài tìm vài tên đàn em đi vào vài năm rồi lại cứu ra ngoài. Nhưng người chết lần này lại là một nhân vật nhạy cảm, ngài cảm thấy không gánh vác nổi.... Nhưng tôi nghĩ, lúc ngài nhìn thấy đám buôn ma túy đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-ai-phap-tac-truong-linh-tay/1610319/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.