Sắc mặt người đàn ông trung niên nghiêm túc: "Đây là khiêu chiến à?"
"Tôi cũng không biết." Kỳ Tham không chút để ý, "Có lẽ nên nói nghiệp dư một chút, gọi là đến đập quán đi?"
Người đàn ông trung niên nhìn cô một cái, xoay người đi về chỗ các học viên, vỗ tay để cho họ tập hợp.
"Kỳ luật sư." Vệ Linh thấy vậy thì thấp giọng gọi cô một tiếng.
"Muốn ngăn cản tôi à?" Kỳ Tham lắc lắc kiếm trúc, hỏi.
Tuy Vệ Linh biết làm sao, nhưng cũng không phản đối, lắc đầu nói: "Cũng không phải, chỉ là.... Cô phải biết sở dĩ kiếm đạo có lịch sử lâu đời như vậy thì cũng có chỗ lợi hại và trí mạng của nó."
Kỳ Tham vươn tay đến, tự nhiên tháo găng tay bảo hộ của nàng xuống, ước lượng một phen rồi mang vào, cười nhìn nàng nói: "Như vậy à.... Vậy nếu tôi bị kiếm trúc chém chết, cô đi nhặt xác giúp tôi nha."
Nụ cười lúc này của cô rất mê người, là dáng vẻ không để bụng chuyện thắng thua, khiến cho Vệ Linh không cẩn thận mà hãm vào trong đó, trong lúc hoảng hốt thì Kỳ Tham đã mang xong găng tay, cầm kiếm trúc đi về phía trước.
Người đàn ông trung niên chọn một người đàn ông thân hình cường tráng, đang thấp giọng dặn dò gì đó. Vệ Linh bừng tỉnh đuổi theo bước chân Kỳ Tham, nhỏ giọng nói sau lưng cô: "Hắn là học sinh mà thầy đắc ý nhất, động tác vung kiếm rất nhanh nhưng bước chân không ổn định."
Kỳ Tham quay đầu nhìn nàng, hai người không hẹn mà cùng gật đầu.
Trên sàn đấu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-ai-phap-tac-truong-linh-tay/1610331/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.