“Cà vạt.” Kỳ Tham vừa nói vừa làm động tác đeo caravat dưới cổ, rồi lại cười xấu xa: “Cái này thật sự vô duyên với Vệ luật sư.”
Vệ Linh bất đắc dĩ cười cười: “Kỳ luật sư luôn thích trêu chọc người khác vậy sao?”
“Nhưng lời tôi nói cũng là sự thật.” Kỳ Tham rất thảnh thơi trả lời: “Có một vĩ nhân đã từng nói, chúng ta không thể trách móc người nói lời thật.”
Vệ Linh cười lắc đầu, nhấp một ngụm trà.
Kỳ Tham như có gì đó suy nghĩ, im lặng trong chốc lát, bỗng nhiên lên tiếng: “Đúng rồi, trước khi Vệ luật sư đi tôi xin nói trước với cô một chuyện, ở bên đó bạn của chị tôi rất nhiều, tuy đều là nhân tài kiệt xuất trong giới kinh doanh, nhưng các nàng... đều thích người cùng giới!”
“Sao?” Vệ Linh sửng sốt một chút.
Kỳ Tham vội vàng giải thích: “Tôi chỉ sợ chị tôi nhất thời nảy lòng tham muốn mời cô tham dự party sinh nhật của chị ấy, chị ấy luôn muốn giúp bạn bè, nhiều khi tôi sợ nói mò nói lung tung gì đó thì cô cũng đừng để trong lòng.”
Lời nói của Kỳ Tham làm Vệ Linh thoáng cái căng thẳng: “Bạn bè của chị cô?”
“Họ cũng không phải xấu, chỉ có đều quá phóng túng.” Kỳ Tham không quan tâm khoát tay: “Cũng có thể chị tôi sẽ không để cô gặp mặt bạn chị ấy, tại tôi lo xa thôi. Nếu như vậy thì quá tốt rồi.”
“Tại sao lại tốt?” Vệ Linh không hiểu hỏi.
“Bởi vì Vệ luật sư không cần ngồi đó nghe các nàng lừa gạt ha ha...” Kỳ Tham trả lời.
Vệ Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-ai-phap-tac-truong-linh-tay/1610347/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.