"Tiểu Linh, vụ án của bác cả, con nắm chắc được bao nhiêu phần?" Ba Vệ lên tiếng phá vỡ cục diện ngột ngạt trước mắt, vừa cẩn thận vừa mạnh mẽ nhìn con gái mình.
Đối thoại đột nhiên chuyển lên người làm Vệ Linh giật mình, toàn thân căng cứng, thái độ cũng rất thận trọng hỏi ngược lại: "Ý nắm chắc của ba ba là...?"
Vệ nhị gia nhìn nàng: "Ba sẽ tìm người dàn xếp, nghĩ cách bổ sung thiếu hụt... Bác cả con đã lớn tuổi, ba không muốn bác cả con phải ở trong tù!"
Tay Vệ Linh đã ướt đẫm mồ hôi, yêu cầu này nghe thì đơn giản đó, nhưng với tình hình trước mắt, muốn bác cả an toàn rút lui là chuyện khó như lên trời, tham ô tiền từ thiện, tác phong cá nhân và kỷ luật không nghiêm chỉnh... Đây chính là hai điểm kiêng kỵ nhất của một nhân viên quốc gia theo con đường chính trị, mà bác cả đều phạm cả hai. Cho dù theo như lời ba nàng nói, tìm cách bù đắp các lổ thủng, nhưng nhân viên giám sát vụ án bên Viện kiểm sát cũng không phải ngồi không ăn lương!
Nhất thời không khí trong phòng khách rơi vào trạng thái giằng co quái dị, sắc mặt Vệ nhị gia lạnh nhạt đã lâu, thấy rõ nét mặt hổ thẹn của con gái, nhưng vẫn lên tiếng thúc giục: "Làm sao vậy Tiểu Linh, chẳng lẽ con cảm thấy mình không thể nhận trách nhiệm này sao?"
Bác gái hai mắt rưng rưng nhìn qua, Vệ Tân và Vệ Minh cũng nhìn nàng bằng ánh mắt lo lắng, tay Vệ Linh run lên, cố gắng giải thích bằng thái độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-ai-phap-tac-truong-linh-tay/1610368/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.