Suy tính tới lui, cân nhắc kỹ lưỡng, thấy bản thân có chút nắm chắc, nên tâm tình Kỳ Tham thoải mái chút ít. Uống ngụm nước lọc, đi tắm nước nóng, xong hết thì trời cũng đã rạng sáng, cô ngã xuống giường ngủ, một đêm không mộng.
Ngày hôm sau ở khách sạn: Tô Oánh cùng người trong tổ sản xuất làm luôn phần kết và bàn bạc kế hoạch về phương diện tuyên truyền cho bộ phim, trợ lý và người quản lý cũng không hề nhàn rỗi. Kỳ Tham thấy bản thân không có việc gì cần làm nên định ngủ một giấc cho đã, thì giữa trưa trợ lý của Tô Oánh tới gõ cửa, thông báo cho Kỳ Tham biết đã đặt vé máy bay cho cô rồi, Kỳ Tham hỏi một lúc lâu mới biết cô sẽ bay vào ngày kia, vừa nghe đã biết đây là chủ ý của Tô Oánh, Tô Oánh muốn cô ở đây ngây ngốc hai ngày làm gì chứ?
Ngoài việc trợ lý thông báo cho Kỳ Tham, còn tiện thể chuyển lời nhắn của Tô Oánh: Buổi tối cùng nhau dạo phố ăn cơm.
Kỳ Tham nhìn tiểu trợ lý cười cười, trả lời: Biết rồi, tôi sẽ chờ.
Sau khi tiểu trợ lý rời khỏi, Kỳ Tham khóa chặt cửa, kém rèm lại, vặn người, bắt đầu ngủ trưa, để có đủ tinh lực chuẩn bị cho những hoạt động buổi tối.
Nói tới ngủ, đúng là Kỳ Tham có thể ngủ, vừa nằm xuống giường, đã nhắm mắt ngủ say, khoảng chừng hai giờ chiều: Mơ mơ màng màng nghe có tiếng gõ cửa, cô miễn cưỡng mở mắt từ trên giường bò dậy đi ra mở cửa.
Tô Oánh mặc đồ thường nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-ai-phap-tac-truong-linh-tay/1610388/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.