“Được rồi, mời Vệ tiểu thư vào đi.” Kỳ Tham nói thêm: “Sẵn tiện vào bếp, dặn mọi người làm những món sở trường của mình, hôm nay nhà có khách.”
Người làm gật đầu tỏ ý đã hiểu, Trương Hoắc Tưởng vội vàng nói theo bóng lưng người giúp việc: “Làm món tôm nhiều nhiều nhe! Thịt dê cũng vậy... Thêm món đôn thịt bò nữa...”
Lúc Vệ Linh đi vào, Vệ Duyệt đang ngồi bên cạnh Kỳ Tham uống nước trái cây, sắc mặt tươi tỉnh hơn rất nhiều, thấy vậy không khỏi khó hiểu nhìn Kỳ Tham, Kỳ Tham cũng nhìn nàng gật đầu chào hỏi: “Chào Vệ luật sư!”
Trương Hoắc Tưởng nhanh miệng chen vào: “Vệ Linh, chút nữa cùng nhau ăn cơm trưa, chắc chắn đây là lần đầu tiên cô tới nhà Kỳ Tham đúng không?”
Thấy em họ mình không sao, Vệ Linh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu với Kỳ Tham nói: “Đột nhiên Tiểu Duyệt chạy tới đây, không gây phiền phức gì cho mọi người chứ?”
“Khách sáo cái gì.” Kỳ Tham cười, liếc mắt nhìn Vệ Duyệt ngoan ngoãn ngồi đó uống nước trái cây, đứng dậy nhường chỗ cho Vệ Linh ngồi: “Vệ luật sư muốn ăn cái gì, tôi sẽ dặn nhà bếp làm thêm...”
Trương Hoắc Tưởng lại hớn hở: “Hồng môn đại tôm, thanh tiêu hâm lại thịt, bao xào thịt dê...”
Chưa nói xong Kỳ Tham đã đánh cánh tay cô, chỉ cô nhít vào trong cho mình ngồi: “Ai hỏi cậu chứ!”
Vệ Linh mỉm cười nhìn hai người nháo qua nháo lại, nhưng cũng biết thời biết thế nói: “Không bằng ăn những món Hoắc Tưởng vừa nói đi.”
“Chị...” Vệ Duyệt xê dịch lại sát Vệ Linh, ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-ai-phap-tac-truong-linh-tay/1610395/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.