P/S: Chương này Vệ Linh thổ lộ nhe… Đánh dấu chuyển biến quan hệ cả hai sau một chặn đường dài....
- ----------------
Kỳ Tham sửng sốt, dùng hết sức chống đất ngồi thẳng, vươn tay chạm vào nước mắt Vệ Linh, lau đi, nhẹ giọng nói: “Làm gì a, không phải tôi vẫn còn sống sao… Vệ Linh, cô đừng khóc, tôi sợ nhất là nhìn thấy con gái khóc a, dù là lớn hay nhỏ…”
Vệ Linh cắn chặt môi ẩn nhẫn, dùng hai mắt còn vươn lệ nhìn Kỳ Tham, được một lúc, nàng mới cúi đầu lấy khăn lau sơ máu trên mặt giúp cô, lúc này lo lắng nhìn vết thương trên bả vai, quay đầu nhìn khắp nhà kho một vòng, muốn đi lên gác nhỏ lấy tấm ga giường xé ra băng lại.
“Quên đi…” Kỳ Tham nặng nề thở hỗn hển, nhìn dáng vẻ khổ sở lo lắng của Vệ Linh, nhưng giờ cả cười cô cũng không có sức: “Băng cũng không đỡ hơn bao nhiêu… Chỉ là… Tôi cảm thấy hơi lạnh…”
Vệ Linh nghe mỗi câu nói của Kỳ Tham đều hết sức miễn cưỡng mới hoàn thành, vội vàng dùng hai tay che miệng để mình không bật khóc thành tiếng, cảm xúc ổn định một ít, nàng tiến gần hơn, hai tay vòng qua eo Kỳ Tham, dùng má của mình kề sát mặt Kỳ Tham, giọng nói mang theo nức nở: “Sẽ không lạnh… Tôi sưởi ấm cho cô…”
Ngoài cửa lại truyền tới âm thanh ồn ào, xem ra không ít người tới, đột nhiên Kỳ Tham trợn mắt, trở tay ôm lại eo Vệ Linh, ở bên tai nàng nhỏ giọng: “Trên gác có một cửa sổ nhỏ, chút nữa cô hãy ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-ai-phap-tac-truong-linh-tay/1610418/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.