Vệ tam gia cười hỏi: “Làm sao? Lẽ nào các người nghĩ không có bảng kế hoạch này thì chúng tôi chỉ có thể ngồi chờ chết thôi sao?”
“Cũng không đến nỗi như vậy.” Bạch Thảo nhen lửa châm điếu thuốc thứ hai, cười xấu xa: “Không lẽ các người nghĩ ngoài việc công kích thương trường, chúng tôi không còn thủ đoạn nào?”
Vệ tam gia nghiêm túc hỏi: “Cô đang đe dọa chúng tôi?”
“Đây là các người nói.” Bạch Thảo không chút do dự trả lời: “Vì tôi thuộc phái hành động, thường thường làm trước nói sau.”
Vệ Tân trách mắng: “Đến cùng cô muốn thế nào?”
Bạch Thảo nhìn bọn họ: “Rất đơn giản, hợp tác hoặc là chết…. À sẵn tiện tôi thay mặt Cung Khả Khả vấn an các vị trưởng bối.”
Vệ đại gia vừa nghe ba chữ ‘Cung Khả Khả’ liền đứng ngồi không yên, ẩn nhẫn cao giọng nói: “Đừng tưởng dùng mấy thủ đoạn hèn hạ là có thể lấy được thứ các người muốn!”
“Chỉ cần đạt được kết quả không phải tốt rồi sao?” Bạch Thảo lộ ra hàm răng trắng nõn: “Trước khi nói ra câu này, làm ơn hãy nhớ lại bậc cha chú của mình đã dùng thủ đoạn hèn hạ gì mới tạo được cuộc sống sung túc như hiện giờ? Ra tay với các người, tôi không hề cảm thấy hổ thẹn!”
Vệ nhị gia im lặng hồi lâu, đột nhiên lên tiếng: “Đã như vậy, làm theo lời cô nói lúc nãy, cho chúng tôi ba ngày.”
“Chú…” Vệ Tân kinh ngạc đứng lên lần thứ hai, hoàn toàn không có manh mối nhìn Vệ nhị gia.
Bạch Thảo vui vẻ, mục đích đạt được, tươi cười nói: “Được. Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-ai-phap-tac-truong-linh-tay/1610488/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.