Phòng khách và nhà bếp nhìn tổng thể là xong, lầu hai chủ yếu là thư phòng với phòng ngủ. Kỳ Tham vào thư phòng nhìn thấy rất nhiều hồ sơ photocopy của Vệ Linh liên quan tới pháp luật, tiện tay cầm lên nhìn một chút, tới tới lui lui nửa ngày, Vệ Linh cũng không đợi cô, tự mình qua phòng khác.
Kỳ Tham tìm tới phòng ngủ, đầu tiên cô ló đầu nhìn vào bên trong, lúc này Vệ Linh ngồi ngoài ban công đưa lưng hướng ra cửa, nàng nhìn cảnh đêm tới xuất thần, chỉ im lặng ngồi đó. Kỳ Tham đành tự mình đẩy cửa bước vào đi tới đi lui, dùng tay ấn xuống giường lớn: Quả thật rất mềm mại, mở tủ quần áo ra chỉ có vài bộ, đi dọc tới phòng vệ sinh, cuối cùng bắt đầu lần lượt kéo từng ngăn tủ ra, nỗ lực tìm kiếm thứ gì có thể gợi lên ký ức của bản thân hoặc cái gì đó thú vị đánh vỡ không khí trầm lặng.
Mở tới ngăn kéo thứ ba, rốt cuộc Kỳ Tham cũng tìm được một thứ thu hút sự chú ý của cô: Lộ thủy tinh nhìn rất bình thường nhưng dùng cát trang trí thành một bức tranh sơn thủy... Kỳ Tham cầm lên nhìn hồi lâu cảm thấy rất mới mẻ, nắm chặt trong tay chạy ra ban công tìm Vệ Linh, đưa trước mặt nàng quơ quơ: “Vệ Linh, đây là cái gì?”
Vệ Linh nghe Kỳ Tham gọi thì giật mình, quay đầu nhìn cô nhìn cái bình dạ quang cười rất vui vẻ, nhất thời ngẩn người, đưa tay nhận lấy vuốt ve, tâm trạng lâm vào hồi ức: “Trong bóng tối nó sẽ phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-ai-phap-tac-truong-linh-tay/1610497/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.