Nhất thời Vệ Linh có chút tùy hứng hỏi ngược lại: “Đang chọn khách sạn, ngoài ra không làm gì khác.”
“Tuyển... Cái gì? Cô với hắn cùng nhau chọn khách sạn?” Trong khoảng khắc Kỳ Tham nổi trận lôi đình: “Tại sao phải chọn khách sạn? Chọn xong các người định làm gì? Là hắn muốn chọn sao?”
Vệ Linh vội vàng che miệng Kỳ Tham lại, không để cô ở trước cửa lớn Vệ gia làm mất hết hình tượng: “Kỳ Tham cô nghĩ quá xa rồi, tôi nói chọn khách sạn làm tổ chức hôn lễ... Là Đằng Nguyên kết hôn!”
Kỳ Tham lập tức bình tĩnh lại, kéo bàn tay tinh tế của Vệ Linh khỏi miệng mình, lộ ra khuôn mặt tươi cười hỏi: “Người kết hôn với hắn không phải cô chứ?”
“Nếu như là tôi, hắn có trơ mắt nhìn cô không lý lẽ kéo tôi đi không?” Vệ Linh thở dài: “Không phải hôm qua tôi đã nói tôi với hắn không có bất kỳ mối quan hệ thân mật nào sao?”
“Ồ nha...” Lúc này Kỳ Tham mới hài lòng gật đầu, thuận tiện kéo cửa xe nhà mình: “Vậy chúng ta đi chỗ nào tiêu khiển thời gian mới tốt đây?”
Vệ Linh không thể làm gì khác tạm thời bước vào xe, rồi nói: “Tôi không biết...”
“Gâu gâu...!” Citrus thấy Kỳ Tham cũng bước vào, sâu sắc không muốn bị bỏ quên, lập tức sủa hai tiếng biểu thị sự tồn tại của chính mình.
“... Nãy giờ nó vẫn theo chúng ta?” Kỳ Tham ngồi trên xe nhìn Citrus: “Nhà cô nuôi?”
Vệ Linh trả lời: “Là tôi nuôi, nó tên Citrus, trước đây cô rất thích nó, nó với cô quan hệ rất tốt!”
“Thật sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-ai-phap-tac-truong-linh-tay/1610505/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.