Lần nãy thử nghiệm có chút ít thu hoạch, ký ức hiện lên rõ ràng hơn. Khi tới cực hạn Kỳ Tham lại ngoi lên, dùng sức hít thở sau đó tiếp tục chôn đầu vào nước, không biết lần thứ mấy, đột nhiên phía sau có người la lớn: “Cô đang làm gì, Kỳ Tham?”
Chỉ vài giây, Kỳ Tham bị người khác kéo ra khỏi cái lu, nước từng giọt từng giọt trượt dài trên mặt. Kỳ Tham mau mau dùng tay lau đi, lúc này mới nhìn thấy hai người đứng đối diện, một là Tô Oánh, một người khác là… Phải mất một ít thời gian Kỳ Tham mới nhớ ra người này là Mạc Tứ Ngũ.
Tô Oánh móc khăn tay trong túi xách ra lau cho Kỳ Tham, giúp cô chỉnh lại tóc đồng thời lên tiếng hỏi: “Vừa nãy cô làm gì thế?”
Kỳ Tham nửa cười giật khăn trong tay Tô Oánh, tự mình lau, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Hai người… Cùng nhau đến?”
“Đương nhiên có chính sự muốn tìm cô bàn bạc.” Tô Oánh cứ nhìn chằm chằm vào đầu ướt nhẹp của Kỳ Tham, không nhịn được gọi người làm đem khăn lại, sau đó nắm tay kéo cô đi vào phòng, mặc kệ Mạc Tứ Ngũ theo sát hai người, nói tiếp: “Bây giờ khí trời mát mẻ, cô không có chuyện gì nhúng đầu vào nước lạnh chi vậy? Muốn đầu óc ngập nước sao?”
Kỳ Tham cười ha hả cùng Tô Oánh vào nhà, nhận khăn mặt người làm đưa tới, giơ tay ra hiệu Mạc Tứ Ngũ cứ tùy tiện ngồi: “Rảnh rỗi nên muốn làm chuyện gì đó có tính kích thích.”
“Rảnh rỗi?” Tô Oánh cười trào phúng: “Gần đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-ai-phap-tac-truong-linh-tay/1610522/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.