Kỳ Tham bị đạp nằm trên sàn khó chịu, nhưng nghe Trương Hoắc Tưởng nói phút chốc nhảy dựng lên, trợn hai mắt hỏi: “Cái gì?” Sau đó không nói thêm gì đoạt điện thoại trong tay bạn mình, cũng mặc kệ người đầu dây bên kia là ai, lớn tiếng hỏi: “Tình huống thế nào?”
Giọng nói yểu điệu của Tiểu Lan truyền tới, nói năng lộn xộn quát tháo: “Chị Kỳ? Chị Kỳ mau tới bệnh viện! Rạng sáng chị Vệ Linh ở nhà Phú Tường lên cơn sốt, đưa tới bệnh viện, kết quả rất xấu! Hình như bệnh nan y a! Chị mau tới! Chị ấy vẫn còn hôn mê, bác sĩ chính truyền nước biển cho chị ấy sau đó tiến thêm một bước kiểm tra cụ thể! A a a a a thật đáng sợ…”
Thời điểm này Kỳ Tham cảm giác toàn thân tinh lực đều vọt tới não, lục phủ ngũ tạng đảo lộn tới phát đau. Vừa chạy ra ngoài vừa bận rộn hỏi bệnh viện nào phòng bệnh nào, vì sợ, căng thẳng mà mồm miệng không rõ. Trương Hoắc Tưởng cũng mau mau đánh thức Trâu Bằng, hai người đuổi theo phía sau, kéo Kỳ Tham sống chết không cho cô tự mình lái xe. Trâu Bằng dùng sức xoa xoa hai mắt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, giành trước mở cửa ngồi vào vị trí tài xế, Kỳ Tham nhanh chân vào theo lớn tiếng giục hắn khởi động xe rời khỏi.
Sáng sớm sắc trời mờ mịt, ô tô chạy xé gió tới bệnh viện, Kỳ Tham ở trong xe đứng ngồi không yên lo lắng đến độ sắp điên, liên tục hối thúc nhanh hơn nữa, Trâu Bằng căng thẳng muốn chết không tinh lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-ai-phap-tac-truong-linh-tay/1610557/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.