Buổi chiều, Kỳ Tham mang Citrus về nhà, cùng nó chơi đùa giết thời gian. Vất vả lắm mới đợi tới năm giờ, hưng phấn kéo nó lên xe chạy tới Sở Sự Vụ đón Vệ Linh.
Thế nhưng cái nàng nhận được lại là tin tức không tốt lắm: “Đồng nghiệp của em với đồng nghiệp ở Sở khác hợp tác trong một vụ án, cách đây không lâu chủ nhiệm mới thông báo, muốn em dùng cơm chung bàn bạc, còn chưa kịp gọi nói, Tham đã chạy tới…” Mặt Vệ Linh tràn đầy áy náy nhưng không đủ để chung hòa tâm tình Kỳ Tham như vừa nhúng vào nước đá khi nghe nàng nói.
“Không phải em đồng ý đi ăn với tôi trước à…” Mặt Kỳ Tham xám xịt nhìn vách tường bên phải bàn làm việc, mặc dù biết rõ buổi hẹn hò đêm nay phải hủy nhưng vẫn không từ bỏ ý định thấp giọng lầm bầm, cố gắng nổ lực cuối cùng.
Vệ Linh nói: “Đúng, em biết nên thấy rất có lỗi, không bằng hôm nào đi, đến lúc đó em mời món Tham thích.”
“Không muốn.” Hiện tại ngoại trừ liếc mắt, miệng chu muốn thành hình tam giác.
“... Tham không phải con nít, đừng tùy hứng được không?” Mặc dù dáng vẻ Kỳ Tham hiện giờ rất đáng yêu nhưng Vệ Linh vẫn thể hiện giận dỗi khi cô bày ra thái độ tầm thường, lí trí nàng nói trước tiên nên làm việc mới tốt.
Hai người xoắn xuýt, tiếng gõ cửa vang lên, Kỳ Tham liếc nhìn Vệ Linh ngồi thẳng dậy nói tiếng ‘Mời vào’. Chủ nhiệm Sở Sụ Vụ cùng một nam nhân khoảng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi đi vào, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-ai-phap-tac-truong-linh-tay/1610561/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.