Ta tìm được một tiệm trang sức tốt nhất trong thành, đưa cây trâm cho lão bản, lại nói cặn kẽ yêu cầu của mình.
Lão bản xoay xoay cây trâm, giữa mày có nghi hoặc thật sâu, còn bảo ta xem cây trâm khác trong tiệm, còn kém trực tiếp mở miệng bảo ta lại mua một cây khác, ném đi cây trâm khó coi giá rẻ này đi là được rồi.
“Cây trâm này… là tín vật đính ước ta đưa cho vợ mình.
Hắn vô cùng yêu thích, bởi vậy không cho phép ta tùy ý vứt bỏ.” ta gượng cười giải thích.
Lão bản lập tức lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, còn nói nhất định giúp ta sửa tốt, sửa đến thật xinh đẹp, tuyệt đối không để cho phu nhân thất vọng.
Ta nghe lão một tiếng lại một tiếng “phu nhân“, tuy rằng lúng túng, ngược lại cũng có vài phần cảm giác kích thích bí ẩn.
Ngồi trong tiệm đến trưa, được đưa nước trà điểm tâm, đến gần chạng vạng, rốt cuộc lão bản cầm hộp gỗ xuất hiện.
“Không phụ sự gửi gắm, mời Công tử kiểm tra.”
Ta vội vàng tiếp nhận, mở ra nhìn, hai mắt đều tỏa sáng.
Cây trâm vốn loang lổ vết máu được dát lên một tầng hoa văn màu vàng, dưới ánh mặt trời giống như dòng suối nhỏ róc rách đổ xuống thân cây, che lấp hoàn toàn màu máu đã ăn sâu vào thân gỗ.
Trâm gỗ giản dị không màu mè có ánh vàng lóng lánh làm nền, lập tức tăng thêm mấy phần đẹp đẽ quý giá bất phàm.
Ta giơ nó xem đi xem lại, vừa lòng không thôi: “Tay nghề không tồi, đa tạ lão bản.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-cam/290274/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.