“Đến lúc này ngươi không vào luân hồi, không có kiếp sau…”
Trong bóng đêm không ngừng vang vọng câu nói giống như âm thanh của ma quỷ, dốc hết sức chui vào trong tai ta, khiến ta không được yên.
Muốn che tai, lại không cảm giác được tứ chi của mình.
Trước mắt chỉ có bóng đêm vô tận chồng chất lên nhau*, âm thanh ma quỷ lặp đi lặp lại giống như niệm kinh văn.
(*重叠: tầng tầng chồng chất lên nhau.)
Đủ rồi…
Đừng nói nữa.
Ta chìm vào bóng tối, không thể ngăn được thân thể rơi xuống đất, không biết phần cuối ở nơi nào.
Đột nhiên trước mắt rộng mở, tất cả trở nên sáng ngời chói mắt.
Ta thật sự rơi xuống, rơi vào mặt biển mênh mông vô bờ, cùng với một người khác.
Người nọ chậm rãi mở mắt, con ngươi xanh biếc sâu thẳm hơn biển rộng.
Trái tim ta giống như bị đâm mạnh, kịch liệt, mỗi lần nảy lên gần như sinh ra đau đớn.
Trước khi ta rơi vào trong mảnh xanh thẳm kia ta chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhìn lên nóc nhà thở dốc dồn dập, ngực phập phồng kịch liệt.
Thật lâu không làm giấc mộng này rồi, đây là làm sao vậy?
Ngồi một lúc, ta đứng dậy thu dọn lại chăn dưới đất, vỗ tay gọi người hầu tới.
Tiếng nói còn chưa tản đi, cửa phòng dán giấy mỏng liền mở ra hai bên.
“Chủ nhân lần này người dậy thật sớm, ta cho rằng người phải ngủ ít nhất mười ngày nửa tháng a.” Người hầu ngoài cửa có cái đầu màu xanh, hai mắt tròn vo, miệng cực lớn, mũi càng là sụp đến độ chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-cam/290298/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.