Thân thể càng ngày càng suy yếu, máu nôn ra toàn là màu đen.
Cảm giác dần mục nát chân thật như vậy, chân thật đến mức rất nhiều lần ta đều cảm thấy trong buồn ngủ mông lung gặp được Thanh Long Thần Quân đang vẫy tay với ta.
Ta nằm trên giường, hô hấp dồn dập, Đồng Tiền đút thuốc cho ta, hơn phân nửa đều chảy ra từ khóe miệng.
Linh Trạch đi từ ngoài vào, động tác rất nhẹ, nhẹ đến mức khi hắn đi đến trước mặt ta ta mới phát hiện hắn tới.
“Lui ra đi.”
Đồng Tiền buông bát thuốc, cung kính khom người lui ra.
Linh Trạch đứng bên giường, không có động tác, chỉ khoanh tay đứng thẳng về phía ta, không nói một lời giống như một bức điêu khắc không mừng không giận.
Ta nhìn hắn cười cười: “Bệ hạ...!tại sao không nói lời nào?”
Nếu không phải mới nghe được hắn nói chuyện, ta đều phải hoài nghi có phải ta ‘đại nạn buông xuống’, ngũ giác suy yếu rồi hay không.
Bức tượng mỹ nhân bằng ngọc nhẹ nhàng mở miệng: “Ta lừa ngươi.” Ta ngẩn người, liền nghe thấy hắn nói tiếp, “Ta nói ngươi sẽ không có việc gì, ta nói dối.”
Thì ra là cái này, ta còn tưởng hắn gạt ta a.
“Bệ hạ… đã hết sức, Mặc Ức không trách người.” Ta nói rất chậm, mỗi một từ đều nói đến vô cùng cố sức.
Hắn lại im lặng, thật lâu không mở miệng.
Gần đây hắn luôn như vậy, cứ đột nhiên trầm mặc một cách không hề báo trước, cũng không biết đang nghĩ gì.
“Ngươi có thể hận ta.”
Ta ho nhẹ hai tiếng, càng thêm khó hiểu, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-cam/290304/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.