“Thành công không?”
Giáng Phong ngồi xếp bằng dưới đất, một tay cầm ly rượu, đang muốn đưa đến bên môi.
Tuy rằng ánh mắt gã hướng về phía ta, lại xuyên qua ta rơi xuống vị trí đằng sau, ta biết chính mình lại đang lâm vào một quãng thời gian của quá khứ.
Quả nhiên, thật mau sau lưng truyền tới một giọng nữ quen thuộc.
“Dùng rất tốt.”
Xu Châu váy dài thướt tha, phong tình vạn chủng mà ngồi đối diện Giáng Phong, lúc xuyên qua thân thể ta, nàng không phát hiện ra gì, bước chân không ngừng.
Nàng cũng không khích khí, rót rượu cho mình, cười nói: “Còn có một chuyện thú vị muốn nói cho ngươi, hẳn là có thể lợi dụng một chút.”
Giáng Phong nhướng mày: “Hả? Chuyện gì?”
Xu Châu nhỏm người, nửa người trên vượt qua bàn ghé sát vào Giáng Phong, tay che lại bên môi, hai người thầm thì to nhỏ.
Ta ngồi xổm xuống dán tai qua, muốn nghe bọn họ rốt cuộc nói gì, chỉ nghe được loáng thoáng mấy câu đơn “Linh Trạch”, “gọi tên ngươi”, “thích”, còn lại đều không nghe được.
Hai người nói xong lại trở về vị trí của mình, Xu Châu nói: “Thế nào, thú vị không?”
Giáng Phong chống cằm, ý cười trên mặt càng thâm trầm: “Thú vị, rất thú vị.
Người ca ca tốt của ta vậy mà có loại ý nghĩ kia với ta, ai có thể ngờ tới?” Gã cười khẽ, dường như vô cùng sung sướng, “Tốt, thật sự là trời cũng giúp ta.”
Xu Châu nói: “Lúc hắn gọi tên ngươi ta cũng thật hoảng sợ.
Sớm biết như vậy ta nên nhường cho người tài*, lời của ngươi cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-cam/469122/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.