Ta cảm thấy mình thật sự say, nếu như không say, vì sao ta có thể nghe được tiếng tim đập dồn dập của mình? Tiếng đập kia vang dội như vậy, ồn ào như vậy, quả thật giống như muốn thoát khỏi trói buộc nhảy ra lồng ngực.
Mọi âm thanh bên cạnh dường như biến mất, hình như Linh Trạch nói gì đó, ta lại căn bản không làm ra phản ứng thích hợp, chỉ ngơ ngác nhìn hắn.
Nhất định hắn cảm thấy ta rất ngốc…
Cự Long màu trắng nghiêng đầu, cặp sừng thật lớn giống như chạc cây che trời, không giống như bộ dạng nửa yêu lúc trước của hắn, phía trên cũng không có lông tơ, đều là tầng xương cứng rắn, đỉnh vô vùng bén nhọn.
Nếu như đụng phải, tuyệt đối xuyên ruột nát bụng, tướng chết khó coi.
Đôi mắt xanh xám của hắn khép hờ, ngay cả lông mi nhỏ dài cong vút đều là trắng tuyết, nhìn qua đặc biệt ôn nhu.
“Mặc Ức…”
Yên tĩnh bị đánh vỡ, giọng nói thoáng cái chui vào trong tai ta, ta giật mình hoàn hồn.
“Ở đây!”
Bạch Long phát ra tiếng cười khẽ, lắc lắc đuôi rồng, bơi qua bên cạnh ta một đoạn.
“Đi lên.”
Ta chần chờ chỉ vào mình, lại chỉ chỉ lưng hắn.
“Lên… lưng của ngươi sao?” Ta vô thức nuốt một ngụm nước bọt.
Lưng của một Chân Long*, hắn vậy mà để cho ta ngồi trên lưng của hắn? Ta không nghe lầm đi??
(*Rồng dòng máu thuần chủng.)
Tộc nhân vẫn luôn xem ta là dị loại, hẳn là bọn họ nên đến xem Bắc Hải Vương, xem những việc mà hắn làm ra, có thể khác người hơn ta gấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-cam/469132/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.