Từ khi đến Bắc Hải, ta vẫn luôn nghe được chê cười, càng là sống thành một trò cười.
Chẳng lẽ Linh Trạch bị mù ở ngàn năm trước, ngay cả đầu óc cũng bị đánh hỏng rồi? Giao đực như ta ấp trứng như thế nào?
“Không được…”
Ta liền từ chối không chút nghĩ ngợi, Linh Trạch chợt nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng ngăn lại lời tiếp theo của ta.
“Quả trứng rồng này đã duy trì hình trứng ngàn năm, giao cho ngươi cũng là còn nước còn tát*, nếu ngươi không thể ấp nó, cũng chỉ có thể xem nó như tử thai để xử lý, đưa vào biển sâu, cho đàn cá chia ăn.”
(*死马当活马医 tử mã đương hoạt mã y: liều một phen, chỉ đã biết rõ việc không còn cứu vớt được nhưng vẫn nuôi hy vọng, cũng chỉ việc muốn thử lần cuối cùng.)
Hắn chậm rãi nhắm mắt, trên mặt hiện ra vẻ thương xót, dường như đang tiếc thay cho long tử còn chưa ra đời.
“Đưa vào biển sâu? Bầy cá, bầy cá chia ăn?” Ta hoảng sợ mở to hai mắt, ánh mắt dời về phía trứng rồng được ngư nô ôm trong tay.
Trứng rồng lớn như quả cầu*, toàn thân trắng như tuyết, một đầu hơi nhọn, hoa văn của vỏ trứng có chút thô ráp, thoạt nhìn rất rắn chắc.
(*蹴鞠 xúc cúc: quả bóng để đá ngày xưa.)
Linh Trạch vuốt ve mu bàn tay của ta, giải thích: “Long tộc thiện chiến, thế cuộc thời chiến thay đổi trong nháy mắt, chúng ta đối đãi thứ vô dụng, trước nay rất dứt khoát.”
Nói đơn giản, Long sinh đến lãnh khốc hiếu chiến, đối với thứ vô dụng, cho dù là thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-cam/469139/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.