Mặc dù ông chủ vẹt không đáng tin cậy lắm nhưng y thuật của ông ta vẫn còn đáng tin.
Chỉ vài ngày sau Kỷ Tam đã lấy lại được năng lượng của mình.
Nó lại đứng trên kệ rèm rồi chỉ vào tôi: “Bố muốn ăn tôm càng! Muốn ăn thịt nướng! Muốn uống bia!”
“Mau gọi món cho bố đi!”
Vừa cởi giày, để cặp lên kệ bên cạnh tôi vừa giễu cợt: “Lành rồi liền quên sẹo ha. Não mày chỉ có nhớ đến việc ăn chớ không nhớ nổi chuyện bị thương nhể”.
Kỷ Tam nghiêng đầu đe dọa tôi: “Nếu không mua cho tôi, tôi ẻ BÁNH lên bàn bi giờ!”
Tôi lấy ra chiếc khăn lau bụi đã mua trên đường đi làm chỉ vào nó: “Anh cứ thử xem.”
Hai đứa đang anh một câu tôi một cau thì chuông cửa reo lên.
Nhìn qua mắt mèo, Ngô Khâm ôm một bó hồng với chai sâm panh lớn đang sốt ruột gõ cửa: “Tư Tai, mở cửa đi, anh biết em đang ở nhà mà!”
Không hiểu vì sao, nhưng phản ứng đầu tiên của tôi là quay đầu lại, liếc nhìn Kỷ Tam.
Kỷ Tam tức đến mức dựng tóc gáy: “Mở cửa đi, ông đây mắng chết cha tên khốn kiếp này!”
Tôi có chút lo lắng vẫy tay với nó: “Thôi bỏ đi, lãng phí thời gian với anh ta làm gì, tôi sẽ gọi đồ ăn cho anh, anh muốn ăn gì?”
Kỷ Tam bay người xuống, đứng trên khung cửa: “Tôi bảo cô mở cửa, hôm nay bố đây phải cho hắn mở mang đầu óc mới được!!!”
Vốn không muốn mở cửa, không ngờ lỗ khóa lại động đậy, Ngô Khâm quả nhiên có chìa khóa, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-co-cua-dinh-luu-vet-cuc-suc/234459/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.