Trong lúc tôi đang ngồi ăn món cháo, tuy không được ngon lắm vì ở nơi này hầu như rất ít muối, đa số chúng tôi chỉ được ăn bánh mì và mỗi ngày chỉ có hai bữa. Việc được ăn món cháo này thật sự đã rất xa xỉ lắm rồi
Mà nếu là lúc trước thì đối với tôi là như thế, tuy nhiên lần này tôi cố gắng ăn bởi vì đây là món cháo mà Riki nấu cho tôi, mặc dù nó hơi lạt miệng và chỉ có vị hành trong món cháo này.
"Này tên kia, có biết bây giờ là lúc nào rồi không"
Một tên to con bước vào, hắn ta to lớn và đồ sộ, cơ thể mặc một cái áo lông thú dày màu nâu xám và hơi dính bụi bặm. Trên tay hắn ra là một cái roi bằng dây leo dài, thậm chí trên đó còn có cả vết máu đã ngã màu, mái tóc hắn ta thì bù xù một màu đen nhớt nhát và còn đôi mắt hằn lên những vết đáng sợ của khuôn mặt khắc khổ
Hắn tên Kirast, lí do tôi nhớ tên hắn bởi vì trước kia hắn ta luôn là người đánh đập tôi mỗi khi tôi phạm lỗi nào đó, thật sự nhiều lúc tôi còn muốn giết chết hắn ta, nhưng đau đớn thay là tôi không hề có sức mạnh
Với vẻ mặt giận giữ, hắn ta quát lớn khiến cho Riki hơi giật mình và hoảng sợ.
"Đến giờ làm việc rồi, thằng nhóc khốn kiếp"
Tôi thật sự không biết vì lí do gì mà mỗi khi thấy tôi ở cùng với Riki thì hắn luôn nỗi khùng như thế, thậm chí hắn tìm đủ lí do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-di-di-gioi/17294/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.