Tôi thức dậy trong khi vẫn còn mơ màng. Đầu tôi hơi nhói, toàn thân thì ê ẩm, nhưng có vẻ như người tôi không hề có dấu hiệu bị thường tích nghiêm trọng
Mọi chuyện vừa rồi đúng là giấc mơ, một giấc mơ của hiện thực mà cho đến giờ tôi cứ ngỡ ngàng và rất mơ hồ
"Cậu tỉnh dậy rồi à, người anh hùng"
"Cô, là ai ?"(Kinji)
Một người phụ nữ mặc đồ màu trắng, nhìn rất trưởng thành, mái tóc thì có hình xoắn óc màu vàng và bộ ngực rất khủng đang ngồi sát bên cạch tôi trong khi tôi chẳng biết chuyện gì
"Tôi là y tá, cậu đã ngủ rất lâu đó Kinji ?"
"Vậy đây là phòng y tế sao, nhưng mọi chuyện thật sự là như thế nào chứ, tôi nhớ là tôi đang bị tên Satan đâm xuyên người bằng những sợi xích... và... chờ đã... Ria đang ở đâu, cô ấy ổn chứ"
"Cậu đừng lo, Ria không sao cả, con bé sẽ trở lại đây ngay ấy mà"
"Vậy sao"(Kinji)
Nghe được câu nói đó, tôi thở phào nhẹ nhỏm. Nhìn xung quanh căn phòng thì hầu như chỉ có mình tôi và cô y tá đó. Ở một góc căn phòng có một cái bàn nhỏ với sấp tài liệu nào đó cùng với vài chai rượu trên bàn. Bên cạch cái bàn là một bộ tủ đựng đầy thuốc men và dụng cụ y học
Nếu như mọi người cứ nghĩ thế giới này chữa trị bằng ma thuật hồi phục thi có vẻ mọi người đã quá nhầm lẫn, ở thế giới này, ma thuật rất khó có thể nào chữa bệnh cho người bị thương, kể cả ma thuật cấp cao cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-di-di-gioi/17297/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.