Lại một lần nữa cái cảm giác khó chịu khi tôi không còn làm chủ cơ thể của chính mình. Hiện tại tôi biết là linh hồn của bản thân đang bị tách rời và lưu lạc nơi nào đó trong khi cơ thể thì bị chiếm hữu bởi sức mạnh [Hóa Quỷ] hiện tại.
Vào giây phút tôi nhận thức được, tôi đang đứng bên một lối đi kì lạ. Nếu nhìn sơ thì nó giống như một căn nhà trọ Trung Hoa với các đèn lồng màu đỏ được thắp lên xung quanh vậy.
Hiện tại đây là nơi nào, tôi không biết mà cũng chẳng thể đoán ra. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục đi thẳng. Tuy hơi xa nhưng phía trước tôi, tôi có thể nhìn thấy một căn phòng nào đó
Nếu như phải diễn ta kĩ càng hơn thì rất giống lúc mà tôi bước vào ngôi nhà ma đầy u ám vậy.
Đi được một lúc, tôi bắt gặp một căn phòng mà phía bên ngoài đang treo một tấm rèm màu đỏ cùng với những họa tiết cầu kì
Tuy là có các lồng đèn đang được thắp sáng xung quanh nhưng sự u tối là không hề biến mất nơi tôi đang đứng.
Tôi cứ nghĩ mình đang đi dưới địa ngục cơ khi mà dưới chân tôi là những lớp sương dày đặc, nó dày đến mức tôi không thể nào nhìn thấy bàn chân được nữa, nhưng cũng có thể vì đang trong dạng linh hồn nên tôi không có chân cũng nên, giống mấy hồn ma đang bay ấy.
Nhưng quan trọng là tôi cần biết nơi này là nơi quái quỷ nào và tìm cách quay về cơ thể càng sớm càng tốt.
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-di-di-gioi/17316/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.