Hiện tại cô, Hàn Lâm Băng đang ở trọng bar Tề Thiên, bả nổi tiếng nhất của Tokyo.
"Haizz... thật là chán quá mà"
Có rất nhiều người đến mời rượu cô nhưng đều bị cô từ chối và có một chuyện đã xảy ra mà ngay cả bản thân cô cũng không biết trước được.
"ĐÙNG"
Một quả bom đã nổ ở trong bar, các vị khách đều chạy tán loạn ra ngoài và cô cũng vậy.
Trong lúc cô chạy ra ngoài, giữa làn khói mù mịt cô nhìn thấy một một tiểu bánh bao đang bò.
"Ối, ai lại để tiểu bánh bao này đi đến đây?"
Cô chạy đến và bế bánh bao nhỏ ra ngoài.
Vừa ra đến bên ngoài cô nhìn vào trong lòng mình, thật sự là không thể kìm nổi nữa mà, bánh bao nhỏ thật là dễ thương nha.
Vì có cảm giác bị nhìn, bánh bảo nhỏ nằm trong lòng Lâm Băng dụi dụi mắt tỉnh giấc
"Ah. Xin lỗi con, cô làm con tỉnh à, cô xin lỗi nhé."
Bánh bao nhỏ lắc đầu
"Nhà con ở đâu để cô đưa về?"
Bánh bao nhỏ lắc đầu tỏ không biết
- -------------------------------------------------------------------
Đúng lúc này...
"Tiểu Bảo ơi cháu ở đâu?"
"Cháu ra đây đi chú xin lỗi mà, cháu mà bị gì chắc chú bị ba cháu phanh thây mất."
"Tiểu bảo đâu?"
"Anh ơi em xin lỗi mà"
"TIỂU BẢO ĐÂU?????????"
"Các anh đang tìm bé nhỏ này sao?"
"Tiểu bảo!!"
Lăng Lãnh Ngạo nhận lấy bánh bao nhỏ từ tay Lâm Băng
"Cô muốn gì?" Lăng Lãnh Ngạo dùng ánh mắt sắc bén của mình liếc nhìn cô. Anh không hiểu sao anh lại cảm thấy rất có thiện cảm với cô gái này và anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-em-thanh-anh-hau-roi-ve-lam-vo-anh/1458633/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.