Trời dần lên cao, ánh nắng chói chang phủ lên vạn vật nhân gian, thế giới như bừng tỉnh giấc. Khi kiện hành lý cuối cùng được sắp xếp xong, bánh xe bắt đầu luân chuyển, chuyến hành trình lại bắt đầu. Trước khi ra khỏi cổng thành, Trình Vân Du khẽ quay đầu nhìn lại. Này cấm thành nguy nga tráng lệ, ánh mặt trời chiếu vào càng làm màu ngói thêm đỏ, làm từng bức tường vàng thêm phần rực rỡ.
”Cha~ Cha~”
Tiếng roi quất ngựa vang lên chan chát kèm theo tiếng hô của vị thiếu niên anh tú. Đoàn người chầm chậm bước đi, tiến về Trần quốc.
Thẳng đến sau vài ngày bộ hành, khi mặt trời đã xuống núi, ai nấy trong đoàn cũng đều mệt mỏi rã rời. Năm nay đông đến sớm, khiến thời tiết cũng khắc nghiệt hơn. Thế nhưng xung quanh bốn bề núi đá, dừng chân tại đây e rằng sẽ không tiện, càng nguy hiểm hơn sẽ có nguy cơ xuất hiện thổ phỉ.
”Tiểu Thiện! Tiểu Thiện tỉnh dậy đi”
Tiếng hô hoảng hốt của một cung nữ. Người đứng gần đấy cũng đứng thành một vòng tròn, quây quanh cung nữ ấy.
Trình Vân Du chạy đến nơi thì thấy cung nữ tên Tiểu Thiện đã ngất xỉu. Hẳn do mấy ngày vừa rồi cực nhọc, lại thêm gió thổi giá buốt khiến nàng ấy kiệt sức.
”Tránh ra” - Nàng hét lớn.
Những người xung quanh lập tức tảng ra hai phía
Trình Vân Du nhanh chóng cởi áo khoác cuộn lại thành gối mỏng lót đầu cho Tiểu Thiện. Sau đó, nàng quay đầu nàng ta sang một bên rồi lại tiếp tục nới lỏng những nút thắt trên y phục. Trình Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoa-nuong-dau/123510/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.