Tình Thế Không Thể Vãn Hồi
Lưu Dụ đón lấy chung trà nóng do Nhậm Thanh Thị dâng lên, uống hai hớp rồi để xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh.
Nhậm Thanh Thị chầm chậm quỳ xuống trước mặt gã, sau đó nép người vào lòng, ôm chặt eo gã, mãn nguyện nói: "Không ngờ Lưu gia có thể gặp lại thiếp nhanh như vậy, Thanh Thị quả thực rất vui."
Lưu Dụ sinh ra cảm giác thoải mái, từ sáng đến tối, gã bận đến tối tăm mặt mũi, bị bắt buộc phải xử lý không biết bao nhiêu là chiếu lệnh văn thư, công việc nặng nề khiến gã thở không ra hơi, nhưng khi Nhậm Thanh Thị ngã mình vào lòng gã, tất cả phiền não đều biến mất.
Gã hiểu rõ bản thân không những mê luyến nhục thể động nhân của nàng, dựa vào nàng để nắm bắt tâm thái cùng xu hướng của cao môn Kiến Khang, mà còn sinh ra cảm tình với nàng. Đã từng có một khoảng thời gian, gã đã chán ghét lại thêm oán hận nàng, nhưng giờ đây chỉ còn lại tình yêu nồng nhiệt. Từ lúc mới quen nàng gã hoàn toàn không tưởng tượng được tình cảm lại phát triển như vậy.
Mỗi khi ở cùng với nàng, gã cố hết sức không nghĩ đến Giang Văn thanh, cùng với việc Nhậm Thanh Thị không ngừng phát huy hiệu quả kì diệu theo "kiểu Lý Thục Trang", cảm giác áy náy vì gã đã giấu Giang Văn Thanh mà đến đây dần dần giảm đi.
Gã càng lúc càng hiểu rõ, muốn đứng vững ở vị trí của gã, phàm là việc có lợi cho mình, gã đều không thể cự tuyệt.
Nhậm Thanh Thị giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/571608/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.