Hợp Tan Bất Thường
Sau phiên triều sớm, Lưu Dụ mời Vương Hoằng đến thư phòng của gã ở trong Hoàng thành nói chuyện. Sau khi ra lệnh cho những người bên cạnh lui ra, Lưu Dụ hỏi: "Ngươi có nghe qua lời đồn gần đây nhất liên quan đến ta và Đạm Chân tiểu thư không?"
Vương Hoằng khịt khịt mũi đáp: "Lời đồn như vậy ai mà tin tưởng được? Thuộc hạ đương nhiên có nghe qua, nhưng chỉ những kẻ ngu si mới có thể tin thôi. Trước tiên không nói thuộc hạ hiểu rõ con người đại nhân thế nào, mà Vương Đạm Chân đâu phải là một nữ tử bình thường? Tình huống trong lời đồn căn bản không thể phát sinh trong hiện thực được, huống chi lại phát sinh tại Thống lĩnh phủ của Huyền soái ở Quảng Lăng? Điều đó tuyệt không thể."
Lưu Dụ thầm nghĩ nếu không có Chung Tú vì bọn họ xe chỉ luồn kim thì xác thực gã muốn gặp mặt Đạm Chân một lần cũng không có khả năng. May mắn Tạ Hỗn dù vô lương vô sỉ thế nào vẫn không dám bán đứng đường tỷ của hắn. Bất quá lời của Vương Hoằng cũng khiến cho Lưu Dụ khá lúng túng, vì nếu nhờ hắn bác bỏ lời đồn thì không phải là vô tư thừa nhận, tự vả vào miệng mình sao.
Vương Hoằng lại nói tiếp: "Đại nhân không nên để những lời nói vớ vẩn như thế ở trong lòng. Điều không hay nhất của đám con cháu Kiến Khang bọn ta là rất thích bàn luận việc thị phi xấu tốt của người khác, không có những lời đồn thì tựa như không thể sống qua ngày."
Lưu Dụ suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/571618/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.