Trong bóng tối trước lúc bình minh lên, thuyền buồm tiến vào một nhánh sông Dĩnh thủy, chầm chậm áp mạn vào bờ.
Lưu Dụ, Yến Phi và Cao Ngạn đứng trên thuyền, từ chỗ ấy với tốc độ của Cao Ngạn chỉ cần hai khắc là tới Biên Hoang Tập, chắc chắn trước bình minh hắn có thể về đến Biên Hoang Tập.
Lưu Dụ trầm giọng nói: "Trước khi bọn ta về đến Biên Hoang Tập, ngươi ngàn vạn lần không được làm ầm ĩ lên, nếu thấy tình thế không ổn, trước tiên hãy chuồn khỏi Biên Hoang Tập, sau đó mới quay trở lại".
Cao Ngạn hít sâu một hơi thở, gật đầu không nói.
Yến Phi nói: "Ngươi không phải vì Thiên Thiên mà không thoải mái chứ?".
Cao Ngạn cười khổ nói: "Không thoải mái rồi thì làm sao? Ta đâu có ngu như vậy. Không dám giấu hai ngươi, ta bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, có hơi run. Không phải là sợ ai, mà là sợ Biên Hoang Tập không còn là chốn nhân gian vui thú quen thuộc nữa".
Yến Phi nói: "Coi như ta trách lầm ngươi đi, người mà ngươi cần tìm đầu tiên là Bàng Nghĩa, nhớ nói ta có lễ vật mang về cho y".
Lưu Dụ mỉm cười nói: "Ta dám chắc mười phần là Biên Hoang Tập đã biến thành hung địa đáng sợ nhất thiên hạ! Nhưng nhiệm vụ của chúng ta là phải cải biến nó thành nơi đất lành. Đi đi!".
Cao Ngạn nói: "Gặp lại ở Biên Hoang Tập!" Hai chân vọt lên, lướt khỏi sàn thuyền, lao vào cánh rừng rậm bên bờ, biến mất không thấy đâu nữa.
Lưu Dụ thấy Yến Phi lộ thần sắc hoàn toàn chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769333/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.