Lưu Dụ từ rừng cây lúp xúp bay vọt lên, chậm rãi phủi phủi những thân cỏ bám trên người, quay về mĩ nữ đang duyên dáng mỉm cười đứng cách đấy một trượng cười hề hề: "Khéo làm sao! Nhậm đại thư định đến Quảng Lăng chứ gì?" Ta cũng đang muốn tới đó, mọi người kết bạn thì tốt quá".
Tiêu Dao Đế hậu Nhậm Thanh Thị nét mặt tương như hoa nhìn đi nhìn lại gã, phì cười: "Thật là biết nhìn xa trông rộng, bảo sao Tạ Huyền coi trọng ngươi, chỉ tiếc y không đoán được ngươi là một tên đoản mệnh quỷ, cũng không đoán được ngươi không biết tự lượng, ngươi cho rằng đêm nay tránh được tử kiếp sao?".
Đoạn lại cười hì hì nói: "Nói cho nô gia hay đi, ngươi làm cách nào mà biết có mai phục chứ?".
Gã biết quá rõ nữ tử này gian hoạt lợi hại, không biết ả đang nói thật hay không thật, có khi chỉ tiện miệng nói chơi để kéo dài thời gian chờ Nhậm Dao tới liên thủ thu thập gã. Hẳn là ả ngày từ Biên Hoang Tập đã bám riết gã, chẳng những trông thấy gã bị nữ thích khách Như Nhiên tộc phục kích, mà còn dùng thủ pháp nào đấy thông tri cho người của Tư Mã Đạo Tử tới chặn đường gã, nói tóm lại một sự kiện rất đơn giản của ả cũng có thể biến hóa mê ly, khó phân chân giả.
Trong khi tâm niệm gã đang chớp nhoáng chuyển động, một tiếng hừ lạnh đập vào màng tai, lập tức nhận ra âm thanh Nhậm Dao, rất cổ quái là không cảm giác được thanh âm từ phương hướng nào truyền lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769456/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.